![]() |
| Hội thảo giới thiệu Công ước ICPPED tổ chức ngày 6/1, tại Quảng Ninh. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Sau một ngày làm việc, Hội thảo giới thiệu Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích (ICPPED), do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức tại Quảng Ninh ngày 6/1, đã thu nhận được nhiều ý kiến chia sẻ từ các chuyên gia trong và ngoài nước.
Các ý kiến tại Hội thảo đều thống nhất, việc tham gia Công ước cần có lộ trình phù hợp, gắn với hoàn thiện pháp luật, tăng cường năng lực thể chế và bảo đảm nguồn lực thực thi.
Nếu tham gia Công ước ICPPED, Việt Nam không chỉ củng cố hơn nữa khuôn khổ pháp lý bảo vệ quyền con người, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan công quyền.
Đồng thời, việc chủ động nghiên cứu Công ước cũng thể hiện thiện chí hợp tác, tinh thần cầu thị và trách nhiệm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các cam kết đã đề ra.
Từ những chia sẻ của các chuyên gia quốc tế đã giúp làm rõ lộ trình pháp lý, chính trị và thể chế trong quá trình gia nhập và triển khai Công ước, qua đó giúp Việt Nam có thêm góc nhìn khách quan, đa chiều và gợi mở nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.
Nội dung thảo luận mở về các cơ hội và thách thức khi tham gia Công ước ICPPED cũng góp phần mang lại cái nhìn toàn diện, khách quan cho Việt Nam trong quá trình cân nhắc khả năng tham gia, dựa trên chính kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia đã phê chuẩn Công ước.
![]() |
| Các ý kiến tại Hội thảo đều thống nhất, việc tham gia Công ước cần có lộ trình phù hợp, gắn với hoàn thiện pháp luật, tăng cường năng lực thể chế và bảo đảm nguồn lực thực thi. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Từ kinh nghiệm quốc tế…
Từ góc độ chuyên môn của Liên hợp quốc, bà Gabriella Citroni, Báo cáo viên kiêm Chủ tịch Nhóm công tác về các trường hợp mất tích cưỡng bức hoặc không tự nguyện, đồng thời là chuyên gia quốc tế về ICPPED, lưu ý rằng, một trong những nghĩa vụ thường bị các quốc gia đánh giá thấp chính là giáo dục và đào tạo, được quy định tại Điều 23 của Công ước.
![]() |
| Bà Gabriella Citroni, Báo cáo viên kiêm Chủ tịch Nhóm công tác về các trường hợp mất tích cưỡng bức hoặc không tự nguyện, đồng thời là chuyên gia quốc tế về ICPPED chia sẻ tại Hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Theo bà Gabriella Citroni, việc nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các cơ quan thực thi ở tất cả các cấp là yếu tố then chốt. Khi các chủ thể liên quan hiểu rõ trách nhiệm và cách thức phối hợp, việc thực hiện các nghĩa vụ khác của Công ước sẽ trở nên thuận lợi hơn.
Bên cạnh đó, Công ước cũng đặt trọng tâm vào các biện pháp phòng ngừa, tiêu chuẩn điều tra hiện đại và bảo đảm quyền của gia đình được biết sự thật về số phận của người thân.
Phó Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, bà Mette Moglestue đã chia sẻ ba trụ cột then chốt để thực thi hiệu quả ICPPED là nội luật hóa, đào tạo và minh bạch.
Bà Mette Moglestue nhấn mạnh, sự cần thiết của việc rà soát, sửa đổi Bộ luật Hình sự để định nghĩa rõ ràng tội cưỡng bức mất tích theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời chú trọng đào tạo cho các lực lượng thực thi pháp luật như cảnh sát, công tố viên và thẩm phán.
![]() |
| Phó Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, bà Mette Moglestue. (Ảnh; Nguyễn Hồng) |
Việc duy trì các hồ sơ giam giữ chính xác và bảo đảm thân nhân của người bị tước quyền tự do được thông báo kịp thời cũng được coi là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất nhằm ngăn chặn nguy cơ cưỡng bức mất tích ngay từ đầu.
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam, ông Aldo de Luca, cho biết, thách thức lớn nhất của Thụy Sỹ xuất phát từ đặc thù của một quốc gia có cấu trúc liên bang, nơi các bang có quyền tự trị rất lớn về hệ thống cảnh sát, tư pháp và quản lý nhà tù.
Do đó, khi triển khai các nghĩa vụ phát sinh từ Công ước, Thụy Sỹ không chỉ phải điều chỉnh luật pháp ở cấp liên bang để hình sự hóa hành vi cưỡng bức mất tích, mà còn phải bảo đảm rằng ở cấp bang, toàn bộ hệ thống mới được hiểu và áp dụng thống nhất.
![]() |
| Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam, ông Aldo de Luca chia sẻ tại Hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Theo ông Aldo de Luca, quá trình này đòi hỏi sự hội tụ tối đa trong cách hiểu các thuật ngữ pháp lý, cũng như việc tuân thủ chặt chẽ các quy trình hiến định và nội bộ. Chỉ khi chắc chắn rằng khuôn khổ pháp luật và năng lực thực thi đã hoàn toàn sẵn sàng, Thụy Sỹ mới tiến tới phê chuẩn Công ước, nhằm bảo đảm tính khả thi và độ tin cậy trong việc thực hiện các cam kết quốc tế.
… đến cách tiếp cận chủ động của Việt Nam
Tại Hội thảo, đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các chuyên gia đều khẳng định Việt Nam đang tiếp cận Công ước ICPPED theo hướng chủ động nghiên cứu, phân tích và đánh giá một cách toàn diện, khách quan, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của đất nước.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Việc nghiên cứu khả năng tham gia Công ước được đặt trong tổng thể chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, gắn với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Theo đó, mọi quyết định liên quan đến việc gia nhập Công ước đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, gắn với hoàn thiện pháp luật, tăng cường năng lực thể chế và bảo đảm nguồn lực thực thi, nhằm bảo đảm khi tham gia, Việt Nam có thể triển khai các nghĩa vụ một cách thực chất, hiệu quả và bền vững.
Trung tá Đào Anh Tới, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cho biết, việc nghiên cứu khả năng tham gia các công ước quốc tế về quyền con người là một quá trình nghiêm túc, thận trọng và toàn diện, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về pháp lý, thể chế, nguồn nhân lực và các điều kiện bảo đảm thi hành trên thực tế.
![]() |
| Trung tá Đào Anh Tới, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Bên cạnh đó, việc nghiên cứu một công ước nhân quyền cũng cần xem xét các yếu tố liên quan như truyền thống văn hóa, tập tục nhằm bảo đảm tính phù hợp và hiệu quả trong quá trình thực hiện.
"Việt Nam đang tiếp cận Công ước ICPPED theo hướng chủ động nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách toàn diện, khách quan, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của đất nước, nhằm bảo đảm rằng khi Việt Nam quyết định gia nhập Công ước, các quy định và nghĩa vụ theo Công ước sẽ được triển khai một cách hiệu quả, thực chất, bền vững và phù hợp với hệ thống pháp luật quốc gia", Trung tá Đào Anh Tới nhấn mạnh.
Lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp khẳng định, các ý kiến, trao đổi và kiến thức thu nhận được tại Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nguồn thông tin, tư liệu tham khảo quý báu giúp cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất định hướng, lộ trình phù hợp trong quá trình nghiên cứu, xem xét khả năng tham gia Công ước ICPPED của Việt Nam trong thời gian tới.
Từng bước khẳng định vai trò Việt Nam
Tại Hội thảo, ông Lê Quang Bình, Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, cho biết, những nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người đã mang lại những kết quả thực chất, thể hiện rõ nét qua sự cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam trong những năm qua.
![]() |
| Ông Lê Quang Bình, Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao chia sẻ về những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện quyền con người. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Theo ông Lê Quang Bình, công tác quyền con người được triển khai đồng bộ, có nhiều điểm nhấn mới, từng bước nâng cao về chất lượng và phạm vi, góp phần tham gia định hình "luật chơi" đa phương toàn cầu, đồng thời gắn kết chặt chẽ với các vấn đề an ninh và tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.Qua đó, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được củng cố.
Không chỉ vậy, việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người không chỉ mang lại lợi ích thiết thực trong nước, mà còn đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, trên cơ sở tôn trọng tính phổ quát của quyền con người và phù hợp với điều kiện, con đường phát triển của mỗi quốc gia.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Việt Nam tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả đối ngoại và thúc đẩy quyền con người trong nước, qua đó phát huy sức mạnh mềm, lan tỏa hình ảnh quốc gia độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững; đồng thời góp phần nâng cao vai trò của các nước đang phát triển và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người, quyền công dân cho nhân dân.
![]() |
| Nội dung thảo luận mở về các cơ hội và thách thức khi tham gia Công ước ICPPED cũng góp phần mang lại cái nhìn toàn diện, khách quan cho Việt Nam trong quá trình cân nhắc khả năng tham gia, dựa trên chính kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia đã phê chuẩn Công ước. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Diễn giả đến từ Bộ Ngoại giao cho biết, với những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực quyền con người, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình tại các diễn đàn quốc tế.
Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016, chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ thành viên 2023-2025 và sắp tới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 2026-2028.
Tháng 10/2025 vừa qua, Việt Nam đã tái cử thành công thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, với 180/190 phiếu, cao nhất trong các nước thuộc nhóm bầu cử khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời là nước duy nhất trong khu vực tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028.
Không chỉ dừng ở đó, ông Lê Quang Bình nhấn mạnh, tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam phát huy vai trò chủ động trong xây dựng và thúc đẩy nhiều nghị quyết quan trọng, cả nghị quyết thường niên và nghị quyết mới, tiêu biểu như các nghị quyết về quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cũng như Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới và 30 năm Tuyên bố, Chương trình hành động Viên, với sự đồng bảo trợ của 121 quốc gia.
"Những sáng kiến này thể hiện sự hài hòa giữa ưu tiên của Việt Nam và các giá trị chung về quyền con người, phù hợp với điều kiện quốc gia, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam", diễn giả đến từ Bộ Ngoại giao nói.
| Công ước ICPPED là một trong những công ước quan trọng của Liên hợp quốc về quyền con người, được thông qua ngày 20/12/2006 và chính thức có hiệu lực từ ngày 23/12/2010. Đến nay, Công ước đã có 77 quốc gia thành viên và 98 quốc gia ký kết nhưng chưa phê chuẩn. Công ước ICPPED có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn cưỡng bức mất tích, xác định trách nhiệm nhà nước, đồng thời thiết lập một cơ chế giám sát quốc tế (Ủy ban CPED) với khẳng định mạnh mẽ rằng không có ngoại lệ nào cho việc cấm cưỡng bức mất tích Ngày 7/2/2014, tại Geneva, Thụy Sỹ, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã xem xét và thông qua Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR). Tại phiên họp này, Hội đồng Nhân quyền đã đưa ra 227 khuyến nghị đối với Việt Nam. Ngày 27/6/2014, Việt Nam tuyên bố chấp thuận 182 trong tổng số 227 khuyến nghị, trong đó có khuyến nghị về việc nghiên cứu khả năng tham gia Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích. Trên thực tế, Việt Nam đã tham gia 7/9 công ước cốt lõi về quyền con người và nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị đã chấp thuận theo UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó có khuyến nghị nghiên cứu khả năng gia nhập ICPPED. |
| Tinh thần 'Đi dân nhớ, ở dân thương' của sĩ quan công binh Việt Nam Ngày 15/12, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã tổ chức một chương trình trao quà đầy ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 81 ... |
| Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp thực chất cho công việc chung của Liên hợp quốc Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn về những kết quả, đóng ... |
| Nâng cao trách nhiệm của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người Ngày 6/1, tại Quảng Ninh, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo ... |
| Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc: Cộng đồng quốc tế ủng hộ và gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Chia sẻ với TG&VN, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhấn mạnh việc Việt Nam tái đắc cử ... |
| Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Dấu mốc bảo đảm quyền con người trên không gian mạng Việc Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 ghi dấu mốc quan trọng thể hiện cam kết ... |








