​​​​​​​Thực thi quyền tham gia bầu cử của người dân
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam. (Nguồn: Vietnam )

Đây không đơn thuần là một sự kiện chính trị định kỳ, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam, minh chứng cho quan điểm "nhân quyền gắn liền với quyền làm chủ của Nhân dân".

Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia 7/9 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người của Liên hợp quốc (LHQ), việc nhìn nhận một cách có hệ thống quá trình nội luật hóa và tổ chức thực hiện quyền bầu cử trở nên cấp thiết.

Nền tảng cho thực thi quyền bầu cử

Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản nhất của con người, đã được khẳng định tại Điều 25 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).

Điều này quy định mọi công dân, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, có quyền và cơ hội tham gia vào công việc quốc gia, trực tiếp hoặc thông qua đại diện do mình tự do lựa chọn; bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, được tiến hành theo chế độ phổ thông đầu phiếu và bỏ phiếu kín, bảo đảm sự biểu lộ ý chí tự do của cử tri.

More from WVR
Hoàn thiện thể chế về quyền con người, quyền công dân so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước

Tinh thần tiến bộ này đã được thể chế hóa sâu sắc trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Hiến pháp năm 2013, với tầm nhìn chiến lược về quyền con người, đã khẳng định tại Điều 7: "Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín".

Điều 27 Hiến pháp quy định cụ thể: "Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND".

Những quy định này không chỉ tương thích với tinh thần Điều 25 ICCPR mà còn thể hiện sự tiến bộ trong nhận thức về quyền tham chính của công dân. Quy định về độ tuổi bầu cử và ứng cử khác nhau cũng phù hợp với nguyên tắc về giới hạn hợp lý trong Bình luận chung số 25 của Ủy ban Nhân quyền.

Không chỉ dừng lại ở ICCPR, quyền tham gia chính trị còn được củng cố trong nhiều điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên.

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (ICERD) nhấn mạnh quyền bình đẳng trong tham gia chính trị; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) đặc biệt đề cao quyền tham chính của phụ nữ; Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD) khẳng định quyền tham gia đầy đủ và hiệu quả vào đời sống chính trị của người khuyết tật.

Việc Việt Nam tham gia 7/9 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người của LHQ tạo nên một hệ thống cam kết đa chiều, làm cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc để xem xét việc thực thi quyền bầu cử trong bối cảnh hiện nay.

"Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới lần đầu tiên được triển khai như tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp; rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số" – Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Luật Bầu cử sửa đổi năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, đã kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc bầu cử ngày 15/3.

Điểm nổi bật của Luật là quy định công dân được tham gia bầu cử không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thể hiện nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử theo đúng tinh thần ICCPR.

Một điểm mới đáng chú ý mang tính đột phá là việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập danh sách cử tri. Ngày 27/11/2025, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về khai thác, sử dụng phần mềm lập danh sách cử tri trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giải pháp công nghệ này bảo đảm thông tin chính xác, đặc biệt đối với nhóm cử tri dễ bị tổn thương như công nhân khu công nghiệp, người di cư tự do – những nhóm thường xuyên bị bỏ sót trong các kỳ bầu cử trước.

Việc này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về "cơ hội thực sự và hiệu quả" trong Bình luận chung số 25 của Ủy ban Nhân quyền, vốn nhấn mạnh các quốc gia phải có biện pháp bảo đảm mọi công dân đều có thể thực hiện quyền bầu cử một cách hiệu quả.

Về phía người ứng cử, Luật quy định rõ tiêu chuẩn phải đáp ứng các điều kiện về đạo đức, năng lực và cơ cấu hợp lý. Quy trình hiệp thương được tổ chức bảo đảm dân chủ, đúng luật. Đặc biệt, công dân có quyền tự ứng cử nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định – một điểm quan trọng thể hiện tính mở và tiến bộ của pháp luật bầu cử, mở rộng cơ hội tham chính cho mọi công dân đáp ứng đủ điều kiện.

Danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được niêm yết công khai tại các điểm bỏ phiếu và trụ sở ủy ban. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức để ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri trực tiếp tìm hiểu và đặt câu hỏi – một kênh quan trọng bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Quá trình hoàn thiện pháp luật và tổ chức bầu cử cho thấy cam kết nhất quán của Đảng và Nhà nước trong bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thể hiện quyền làm chủ đất nước của mỗi công dân qua cơ hội tham gia bầu cử và lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Từ việc thể chế hóa Điều 25 Công ước quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) trong Hiến pháp 2013 và Luật Bầu cử sửa đổi 2025, đến những hoạt động cụ thể tại địa phương, tất cả đều hướng đến một đường hướng nhất quán xem con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và mục tiêu của sự phát triển.

​​​​​​​Thực thi quyền tham gia bầu cử của người dân
Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản nhất của con người, đã được khẳng định tại Điều 25 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). (Nguồn: Vietnam )

Bảo đảm quyền bầu cử cho mọi đối tượng

Ngày 26/2, Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, kết nối tới 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi cách thời điểm diễn ra bầu cử chỉ 17 ngày.

Một trong những thách thức lớn trong tổ chức bầu cử là bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội thực hiện quyền bầu cử. Các địa phương đã có những giải pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã trình Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép 107 tổ bầu cử riêng của lực lượng Công an và 04 tổ của Bộ Chỉ huy Quân sự được bỏ phiếu sớm vào ngày 14/3. Điều này phù hợp với tính chất nhiệm vụ khi toàn bộ các lực lượng này sẽ được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cho ngày bầu cử chính thức và một sự điều chỉnh hợp lý không làm ảnh hưởng đến quyền bầu cử của lực lượng vũ trang.

Tại tỉnh Vĩnh Long, địa phương có diện tích rộng lớn với hơn 373.000 người dân tộc Khmer tập trung ở vùng sâu, vùng xa, công tác bầu cử đòi hỏi sự chuẩn bị đặc biệt kỹ lưỡng. Tỉnh đã thành lập 2.908 khu vực bỏ phiếu, triển khai tuyên truyền bằng tiếng Khmer tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc.

Ngày 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử. Hoạt động tuyên truyền được triển khai với nội dung, hình thức phù hợp từng địa bàn, nhóm đối tượng; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, truyền thông đa phương tiện. Các tổ bầu cử được hướng dẫn hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người dân vùng sâu, vùng xa trong quá trình bỏ phiếu.

Việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong lập danh sách cử tri là bước tiến quan trọng. Phần mềm lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng định danh điện tử giúp rà soát, cập nhật biến động cư trú, trích xuất dữ liệu chính xác, bảo đảm thông tin thống nhất, an toàn và bảo mật. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm cử tri là công nhân khu công nghiệp, người di cư tự do – những đối tượng thường xuyên biến động về nơi cư trú, bảo đảm quyền bầu cử không bị bỏ sót.

​​​​​​​Thực thi quyền tham gia bầu cử của người dân
Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện ý chí của cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với vận mệnh của đất nước. (Nguồn: Báo Nhân dân)

Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện quá trình tổ chức bầu cử

Dù đạt được nhiều thành tựu, quá trình tổ chức bầu cử cũng bộc lộ một số thách thức cần tiếp tục được giải quyết. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, một thách thức lớn được nhận diện gồm:

Thứ nhất, kinh nghiệm hạn chế của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã lần đầu tham gia công tác bầu cử. Điều này đòi hỏi vai trò điều phối, hỗ trợ của các cơ quan trung ương. Nhận thức được vấn đề này, ngày 4/2, Bộ Nội vụ đã chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ bầu cử theo hình thức trực tuyến, tập trung vào các nội dung nghiệp vụ chủ yếu theo hướng "cầm tay chỉ việc", bảo đảm đội ngũ lãnh đạo cấp xã và thành viên Tổ bầu cử nắm chắc quy trình và các mốc thời gian thực hiện.

Thứ hai, từ bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh với 79,8 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam (tính đến năm 2025), việc bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời cho cử tri là yêu cầu quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các thông tin sai lệch, xuyên tạc có thể lan truyền nhanh chóng. Luật An ninh mạng năm 2018 đã góp phần ngăn chặn các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đưa thông tin sai lệch về cuộc bầu cử, gây mất ổn định xã hội. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có chiến lược truyền thông tổng thể, chủ động cung cấp thông tin chính thống, nâng cao năng lực nhận diện tin giả cho người dân.

Thứ ba, về phương diện thể chế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ "Không để một số điều luật trở thành điểm nghẽn cản trở thực hiện quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế – xã hội". Định hướng này đang được cụ thể hóa trong quá trình rà soát, sửa đổi các đạo luật có liên quan. Việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân thực hiện quyền tham gia chính trị là yêu cầu khách quan, phù hợp với xu thế phát triển và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Trung ương và địa phương, giữa cải cách pháp luật và tổ chức thực tiễn, giữa cam kết quốc tế và hành động trong nước đã tạo nên nền tảng vững chắc để Ngày hội non sông thực sự là ngày hội của toàn dân. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện ý chí của cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với vận mệnh của đất nước.

Luật Bầu cử sửa đổi năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc bầu cử ngày 15/3/2026. Điểm nổi bật của Luật là quy định công dân được tham gia bầu cử không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thể hiện nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử theo đúng tinh thần Công ước ICCPR.
Bảo đảm quyền con người ở Việt Nam: Thực tiễn xuyên suốt trên mọi lĩnh vực

Từ những phản ứng khẩn cấp, những chính sách nhân văn và kịp thời ứng phó thiên tai, đến sự chủ động đóng góp đầy ...

Bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy quyền con người

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, an ninh năng lượng đã trở thành một trong những ...

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Dấu mốc bảo đảm quyền con người trên không gian mạng

Việc Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 ghi dấu mốc quan trọng thể hiện cam kết ...

Quyền con người trên không gian mạng: Thực tiễn trên thế giới và Việt Nam

Việc bảo đảm và bảo vệ quyền con người trên không gian mạng là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với cộng đồng quốc ...

Phát huy vai trò người có uy tín tại cơ sở: Cầu nối thúc đẩy quyền con người trong kỷ nguyên mới

Người có uy tín là một thiết chế xã hội đặc thù, gắn bó sâu với cộng đồng và có khả năng dẫn dắt nhận ...