📞

Bầu cử Mỹ và ảnh hưởng tới thế giới

06:00 | 16/10/2016
Cựu Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy cho rằng, Tổng thống tiếp theo của Mỹ cần quan tâm hơn tới vai trò của quốc gia này đối với thế giới.

Ông Nabil Fahmy nguyên là Ngoại trưởng Ai Cập, cựu Đại sứ Ai Cập ở Mỹ và Nhật Bản. Hiện ông là giáo sư tại Đại học American ở Cairo. Bài viết sau, được đăng tải trên trang Project Syndicate ngày 12/10, phản ánh quan điểm riêng của tác giả. TG&VN xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump vốn không phải là lựa chọn số 1 của đảng này. Vì vậy, mặc dù đã cận kề ngày bầu cử chính thức 8/11 nhưng nhiều thành viên cấp cao trong đảng Cộng hòa vẫn kiên quyết không chấp nhận ông Trump. Thực tế, vị tỷ phú 70 tuổi này giành được vị trí đề cử chính thức bởi ông có được sự ủng hộ lớn từ những cử tri phổ thông (primary voters).

Trong khi đó, bà Hillary Clinton - ứng viên có tư tưởng ôn hòa của đảng Dân chủ - lại là một nhân vật được nhiều người trong đảng của mình đặt kỳ vọng và ủng hộ mạnh mẽ. Dù vậy, để giành được đề cử chính thức của đảng, bà Clinton vẫn phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều đối thủ mạnh, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders - một chính khách theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa và nhận được sự ủng hộ lớn từ giới trẻ Mỹ.

Mỹ tiếp tục chi phối thế giới?

Trường hợp của ông Trump và ông Sanders cho thấy rằng, cử tri Mỹ dường như không còn bỏ phiếu theo khuynh hướng chính trị truyền thống. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, ông Trump và bà Clinton chỉ hơn kém nhau không quá 5% tỷ lệ ủng hộ và cả hai người đều có tỷ lệ cử tri phản đối cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ. Người dân Mỹ sẽ đi bầu ra vị Tổng thống tiếp theo vì họ thực sự yêu mến một trong hai người, chứ không phải là vì phản đối người còn lại.

Cho đến nay, cả hai ứng viên tỏ ra ít tập trung vào việc đề ra chính sách mà chủ yếu khai thác những điểm yếu của đối thủ. Chiến dịch tranh cử của bà Clinton chỉ trích ông Trump thiếu tâm lý bình tĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm chính trị để có thể trở thành Tổng thống. Ngược lại, đội ngũ của ông Trump lại ra sức mô tả bà cựu Ngoại trưởng như một kẻ cơ hội chính trị.

Chính những người dân Mỹ sẽ quyết định kết quả cuộc đua Trump – Clinton, nhưng họ cũng nên biết rằng, cả thế giới cũng đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử này. Đối với các nhà quan sát quốc tế, vấn đề quan trọng không hẳn là việc ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo, mà là việc liệu Mỹ có tiếp tục là quốc gia chi phối thế giới trong những năm tới hay không?

Ông Trump và bà Clinton tại phiên tranh luận trực tiếp lần 2, ngày 9/10. (Nguồn: Reuters)

Nhiều nước có cơ sở để lo ngại rằng, một chính quyền do ông Trump đứng đầu sẽ không ứng phó tốt với sự phức tạp của các vấn đề toàn cầu. Do đó, Mỹ có thể làm đổ vỡ các mối quan hệ đồng minh chiến lược. Nhiều nước lại sợ rằng nước Mỹ sẽ đánh mất tính linh hoạt và phản ứng nhanh. Liệu nước Mỹ có còn tập trung xử lý các cuộc khủng hoảng trên thế giới hay sẽ dành ưu tiên cho các vấn đề trong nước? Liệu Mỹ có tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận toàn cầu mà nhiều nước mong đợi hay không?

Quan điểm “ưu tiên số 1 cho nước Mỹ” của ông Trump rõ ràng không phù hợp với vai trò lãnh đạo quốc tế của Mỹ và có thể đưa siêu cường này đi vào con đường biệt lập (isolationism). Trong khi đó, bà Clinton lại có quan điểm là sẽ dành những ưu tiên cho việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, cả hai cách tiếp cận nói trên đều chưa đủ trong một thế giới đầy những bất ổn và xung đột đẫm máu, đặc biệt là tại Trung Đông – nơi có các cuộc chiến ở Syria, Libya hay mâu thuẫn Israel – Palestine.

Rất nhiều người Trung Đông căm ghét chính quyền Tổng thống George W. Bush, bởi đến nay, khu vực vẫn đang phải trả cái giá đắt cho chiến dịch quân sự thảm họa của Mỹ tại Iraq hồi năm 2003. Tuy nhiên, cũng chẳng mấy ai ở Trung Đông “ưa” ông Obama. Có thể thấy, di sản đối ngoại của Tổng thống Obama đối với khu vực chỉ hoàn thành một phần nhỏ mục tiêu được đề ra trong bài phát biểu nhậm chức hồi năm 2008, hay trong bài phát biểu tại Cairo (Ai Cập) tháng 6/2009.

Không nên thu mình

Vị Tổng thống Mỹ tiếp theo cần phải đưa ra những giải pháp không phải chỉ riêng cho Trung Đông, mà còn cho các vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, bao gồm biến đổi khí hậu, đói nghèo, dịch bệnh, chủ nghĩa khủng bố, sự phát triển vũ khí hạt nhân, và các cuộc xung đột khu vực diễn ra ở khắp các châu lục…

Ông ta hay bà ta thậm chí cần phải tham gia cải cách các thể chế quốc tế, chẳng hạn như Liên hợp quốc (LHQ) – cơ quan đi đầu trong việc quản lý các vấn đề toàn cầu kể từ sau Thế chiến thứ Hai. Tuy nhiên, tân Tổng thống Mỹ có thể sẽ đối mặt với một trật tự thế giới mới mà ở đó, các nhân tố phi nhà nước có vai trò quan trọng không kém các quốc gia – dân tộc.

Quang cảnh phiên họp toàn thể thứ 71 của Đại hội đồng LHQ, diễn ra vào tháng 9 năm nay. (Nguồn: CFR)

Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ có nhiều cơ hội để phát triển các công nghệ mới nhằm phục vụ lợi ích của người dân. Bởi lẽ, sự tiến bộ kỹ thuật và kinh tế chỉ bền vững nếu có sự tham gia tích cực của các cường quốc chủ chốt như Mỹ - vốn được dự báo sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất cũng như sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới.

Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 71 của Đại hội đồng LHQ hồi tháng trước đã có cơ hội trao đổi với ông Trump và bà Clinton, cũng như với các cố vấn kỳ cựu của cả hai ứng viên này. Nhân dịp này, tôi đã cùng với Tổng thống của mình Abdel Fattah al-Sisi gặp riêng ông Trump và bà Clinton, và tôi cho rằng qua các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo nước ngoài có lẽ bớt lo lắng hơn về nước Mỹ, nhưng trong lòng chưa hẳn đã yên tâm.

Để đối phó với các thách thức hiện tại và xây dựng một trật tự thế giới ổn định hơn, các thành viên của cộng đồng quốc tế cần hợp tác với nhau dù cho có mâu thuẫn trong một số vấn đề cụ thể. Đặc biệt, nước Mỹ không thể và không nên thu mình lại theo hướng biệt lập với thế giới, qua đó khiến cho các quyết định mang tính chiến lược toàn cầu bị lu mờ bởi những toan tính chính trị nội bộ.

(dịch)