Chủ quyền là bất biến?

30/07/2016 05:00

Nhân dịp Phần Lan kỷ niệm 100 năm độc lập vào năm 2017, Na Uy đang cân nhắc dịch chuyển một phần biên giới với Phần Lan để một đỉnh núi cao 1.331m thuộc về lãnh thổ của nước láng giềng này.

TIN LIÊN QUAN
chu quyen la bat bien Na Uy nói không với phá rừng
chu quyen la bat bien Việt Nam – Na Uy: Ghi dấu những bước phát triển tích cực

Núi Halti nằm ở biên giới giữa Phần Lan và Na Uy, với điểm cao nhất ở phía Phần Lan là Halditsohkka, nhưng đỉnh núi cao 1.331m lại nằm trong lãnh thổ Na Uy. Nếu Oslo nhượng 0,015 km2 lãnh thổ, tương đương ba sân bóng bầu dục Mỹ, điều đó "sẽ được ghi nhớ ở Phần Lan suốt hàng nghìn năm”, một nhà bình luận viết trên trang mạng của báo Phần Lan Ilta Sanomat.

Dù đây mới chỉ là ý tưởng và đang được chính phủ Na Uy cân nhắc, động thái bất ngờ này khiến giới quan sát lưu tâm. Đối với đại đa số các nước trên thế giới, chủ quyền quốc gia luôn là điều thiêng liêng và bất khả xâm phạm, được xây dựng và bảo vệ qua nhiều thế hệ. Chính vì thế, trong con mắt của nhiều người, việc Na Uy “dám” đem tặng một ngọn núi cho nước láng giềng Phần Lan là điều khó có thể chấp nhận.

chu quyen la bat bien
Núi Halti nằm trên biên giới Na Uy và Phần Lan. (Nguồn: Reuters)

Mặc dù Hiến pháp Na Uy nhấn mạnh việc “cấm bàn giao tình trạng của bất kỳ phần lãnh thổ nào cho chính quyền khác”, song cho đến nay, Ủy ban Bản đồ Na Uy đã đồng ý việc dịch chuyển biên giới với Phần Lan. Bên cạnh đó, nhiều chiến dịch trên mạng cũng đang tích cực ủng hộ kế hoạch này. Một trang mạng xã hội Facebook có tên “Nâng Phần Lan lên tầm cao mới” có nhiều người nhấn “like” (thích), và Đại sứ quán Phần Lan tại Na Uy liên tục đăng tải đường dẫn đến bài báo về chủ đề này.

Quan hệ Na Uy – Phần Lan nói chung, và đối với vụ “chuyển nhượng” núi Halti nói riêng, cần phải nhìn nhận trong bối cảnh của toàn châu Âu. Trong nhiều năm qua, chủ nghĩa dân tộc ngày càng hiện diện rõ trong đời sống chính trị châu lục, bất chấp nỗ lực gắn kết các quốc gia dưới mái nhà chung Liên minh châu Âu (EU).

Có thể thấy, ở Pháp, đảng “Mặt trận dân tộc” của bà Marine Le Pen đang có số ghế cao nhất từ trước tới nay của đảng này tại Quốc hội. Trong khi đó, đảng “Anh quốc độc lập” (UKIP) vừa qua cũng đã triển khai chiến dịch dân vận xuất sắc nhằm thuyết phục người dân vương quốc này bỏ phiếu rời EU, còn gọi là “Brexit”. Trong bối cảnh đó, một quyết định như của Na Uy hoàn toàn có thể khiến ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa bùng lên, thiêu rụi mọi chính thể.

Thực ra, khái niệm “chủ quyền” (sovereignty) mới được hình thành cách đây vài thế kỷ. Nó chỉ xuất hiện từ sau Hiệp ước Westphalia (1648) cùng với khái niệm “quốc gia – dân tộc” (nation-state). Trước đó, đất đai là của vua chúa, của dòng tộc, nhân dân cũng chẳng có “chủ quyền” gì để đòi.

Sự mơ hồ của chủ quyền biên giới còn thể hiện ở chỗ nhiều quốc gia không có đường biên giới rõ ràng. Ngay cả trong thế giới ngày nay, những vùng xa xôi hẻo lánh, việc phân định biên giới giữa các quốc gia láng giềng cũng thường gặp nhiều khó khăn và không thống nhất. Chính vì vậy, ở một số nước châu Á xuất hiện những tộc người “vô nhà nước” (stateless) tồn tại theo mô hình tổ chức làng xã.

Trong quá trình nhất thể hóa châu Âu, với thành công nổi bật là EU, các quốc gia ở “lục địa già” đã cho thấy sự dịch chuyển về quan niệm chủ quyền. Hiện nay, ngoại trừ Anh, các nước trong khối tự do đi lại (Schengen) có thể dễ dàng làm việc, học tập, du lịch tại các nước khác. Tuy nhiên, gần đây, trước sức ép của làn sóng người tị nạn cũng như mối đe dọa khủng bố, một số nước châu Âu có xu hướng đóng cửa biên giới để bảo đảm an ninh quốc gia.

Có thể thấy, phản ứng bất đắc dĩ nói trên của các quốc gia châu Âu thực chất nhằm đối phó với những người khác sắc tộc và văn hóa (đến từ châu Á, châu Phi), chứ không phải là xung đột giữa các nước châu Âu với nhau. Giáo sư lừng danh của Đại học Harvard Samuel Huntington từ những năm 90 của thế kỷ XX từng dự báo rằng thế giới ngày nay sẽ lâm vào “cuộc xung đột giữa các nền văn minh”, và những gì đang diễn ra ở châu Âu cho thấy quan điểm của Huntington không phải là võ đoán.

Đối với Na Uy và Phần Lan, hai quốc gia Bắc Âu này chia sẻ nhiều điểm tương đồng văn hóa và cũng không có hiềm khích trong quá khứ, nên việc “tặng quà sinh nhật” như vậy cũng là động thái thắt chặt quan hệ hữu nghị song phương. Quyết định này cũng nên được xem là một điểm sáng về liên kết khu vực trong bối cảnh châu Âu đang gặp nhiều rối ren.

chu quyen la bat bien Châu Âu: Mỗi nước một phách

Các vụ tấn công phụ nữ xảy ra tại Đức và sau đó là các nghi vấn vụ việc tương tự ở Phần Lan, thụy ...

chu quyen la bat bien Sẽ có đường tàu dưới biển nối Phần Lan và Estonia?

Phần Lan và Estonia vừa đồng ý nghiên cứu việc xây dựng một đường hầm xe lửa dưới biển nối thủ đô của hai nước ...

chu quyen la bat bien Phần Lan - “người ốm yếu” mới của châu Âu

Phần Lan là một trong những nước châu Âu chỉ trích Hi Lạp mạnh mẽ nhất khi xứ sở của các vị thần lâm vào ...

Quang Chinh