Cử tri Hà Lan sẽ đi bỏ phiếu ủng hộ hoặc chống thỏa thuận EU - Ukraine trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 6/4. (Ảnh: EUobserver) |
Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày 6/4 tới sẽ là bài thử nghiệm về thái độ của người dân đối với Brussels trước khi cuộc trưng cầu dân ý ở Anh về việc ở lại Liên minh châu Âu (EU) diễn ra vào tháng 6 tới và cũng có thể sẽ mang lại lợi thế cho Nga.
Một thỏa thuận chung về chính trị, thương mại và quốc phòng đã tạm thời được đưa ra, song cần phải được 28 nước thành viên EU thông qua để mỗi phần của hiệp định này có hiệu lực pháp lý toàn diện. Hà Lan là nước duy nhất chưa thông qua.
Bất cứ sự phản đối nào của cử tri Hà Lan hay của chính phủ nước này cũng đều sẽ trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin - người phản đối quan hệ EU-Ukraine sâu sắc hơn và bị nhiều người Hà Lan đổ lỗi vì đã khiến các phần tử nổi dậy Ukraine thân Nga bắn hạ máy bay MH17 xuất phát từ Hà Lan - một chiến thắng trong cuộc khẩu chiến với phương Tây. Một quyết định của EU nhằm thúc đẩy hiệp định này bất chấp một “phiếu chống”, dù chính phủ Hà Lan có tôn trọng hay không, có thể gây tổn hại đến EU và nêu bật những vấn đề của EU trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Anh.
Thiery Baudet, một nhà vận động bỏ phiếu “chống” và là một trong những người tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, nói: “Nếu các chính trị gia phớt lờ ‘phiếu chống’ của Hà Lan thì đó sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ hơn những gì Anh đã nhận được. Đó là không còn cách nào để thay đổi tầng lớp chính trị của châu Âu và rằng họ nên bỏ phiếu rời EU”.
Nhiều người Hà Lan cảm thấy rằng họ đang đứng trước hai lựa chọn không hề hấp dẫn, đó là: các kế hoạch mở rộng EU được vẽ ra bởi bộ máy quan liêu Brussels; và việc giúp đỡ Tổng thống Nga Putin, người mà họ đã đổ lỗi gây ra thảm họa máy bay MH17 khiến gần 200 công dân Hà Lan thiệt mạng hồi tháng 7/2014.
Nhiều người khác đang cảm thấy bối rối về vấn đề này. Ông Gijs, một giáo viên dạy lái xe tại Amsterdam, nói: “Tôi sẽ không tham gia bỏ phiếu. Tôi không thể hiểu được cuộc trưng cầu dân ý này là về cái gì, và tôi không thể hiểu được tại sao nó lại được tổ chức”.
Một cuộc thăm do ý kiến do nhà điều tra dư luận Maurice De Hond thực hiện ngày 3/4 cho thấy 66% người dân chắc chắn tham gia bỏ phiếu, và họ sẽ bỏ phiếu “chống”, trong khi chỉ có 25% bỏ phiếu thuận. Trong khi đó, công ty điều tra TNS dự đoán số người đi bầu là 32%, trên ngưỡng 30% cần thiết để cuộc trưng cầu dân ý này có hiệu lực.
Chính phủ Hà Lan, vốn ủng hộ phiếu “thuận”, lo ngại rằng các trưng cầu dân ý lần này có thể sẽ giống như cuộc bỏ phiếu hồi năm 2005, khi mà đa số các cử tri Hà Lan đã phá vỡ truyền thống thân châu Âu và nói “không” với Hiến pháp của EU.
Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem nói: “Tôi hy vọng rằng các cử tri Hà Lan có thể vượt qua sự chán nản này và nói rằng: ‘Đúng, chúng tôi khó chịu với châu Âu, chúng tôi khó chịu với chính phủ Hà Lan, nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ Ukraine’”.
Mặc dù một số đảng phái trong Quốc hội nói rằng họ sẽ buộc phải tuân theo kết quả bỏ phiếu, nhưng Bộ trưởng Dijsselbloem nói: “Quan điểm của chính phủ là chúng ta sẽ tuân theo luật pháp”, có nghĩa rằng chính phủ sẽ tìm cách bảo vệ hiệp định, dù kết quả có thế nào.
Joshua Livestro - nhà vận động cho phiếu “thuận” trong cuộc trưng cầu dân ý -nói: “Bóng đen của ông Vladimir Putin đang lởn vởn quanh thỏa thuận này”, đồng thời lập luận rằng kết quả bỏ phiếu “chống” sẽ hoàn toàn có lợi cho ông Putin. Ông nhấn mạnh: “Cuối cùng, có phải chúng ta sẽ trao cho ông Putin những gì ông ta muốn?”.
Ban đầu, Nội các của Thủ tướng Mark Rutte đã nhấn mạnh đến những lợi ích kinh tế của hiệp định với Ukraine, nhưng sau đó lại tập trung vào tầm quan trọng của thỏa thuận này đối với các cải cách của Ukraine trong các lĩnh vực như chống tham nhũng, nhân quyền và dân chủ Ngày 2/4, Phó Thủ tướng Lodewijk Asscher nói: “Tất cả những ai muốn sự tiến bộ ở Ukraine đang yêu cầu chúng ta bỏ phiếu ‘thuận’, cùng với 27 quốc gia khác. Đó là mục tiêu duy nhất của cuộc trưng cầu dân ý này, chứ không phải điều gì khác”.
Các nhà vận động bỏ phiếu “chống” cho rằng thỏa thuận này là bước đi đầu tiên để hướng tới việc Ukraine có đủ tư cách thành viên EU. Ông Baudet nói: “Các học giả gọi đó là tư cách bán thành viên”. Nhiều chính khách Ukraine cảm thấy rằng đất nước họ xứng đáng có được thỏa thuận này và nỗ lực thể hiện rằng họ đã đạt được tiến bộ trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của EU kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2014 để lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Hà Lan hôm 3/4, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã nhấn mạnh đến tiến triển trong các lĩnh vực như quyền lợi của người đồng tính và chuyển giới - lĩnh vực mà Hà Lan luôn tự coi họ là "người dẫn đầu". Ông Klimkin nói: “Trong vòng 24 tháng kể từ sau cuộc biểu tình trên quảng trường Maidan, chúng tôi đã thực hiện nhiều cải cách hơn những gì đã làm trong 24 năm qua”.