Năm 1995, trong bài phát biểu cuối cùng tại Nghị viện châu Âu, Tổng thống Pháp đương thời Francois Mitterrand đã nói về những thách thức của châu Âu rằng: “Chủ nghĩa dân tộc, đó chính là chiến tranh”.
Khủng hoảng niềm tin
Chủ nghĩa dân tộc và chiến tranh là những điều mà ông Mitterrand phải xử lý trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Và trong bài phát biểu hồi năm 1995, vị Tổng thống Pháp không chỉ muốn nói đến tình hình châu Âu trong nửa đầu thế kỷ XX với hai cuộc Thế chiến, các chế độ độc tài và chủ nghĩa diệt chủng. Mitterrand nhìn nhận chủ nghĩa dân tộc như một mối đe dọa lớn với hòa bình, dân chủ, an ninh châu Âu trong tương lai.
Mặc dù năm 1995, chủ nghĩa dân tộc đang kích động cuộc nội chiến ở Nam Tư (Yugoslavia), có lẽ không mấy ai trong số những người nghe bài phát biểu của Tổng thống Mitterrand có thể hình dung rằng, 21 năm sau, chủ nghĩa dân tộc lại hồi sinh mạnh mẽ trên khắp châu lục. Các chính trị gia theo xu hướng dân túy, vốn tuyên bố mục tiêu là phá bỏ sự thống nhất và hội nhập của châu Âu, đang nhận được sự ủng hộ của người dân trong các cuộc bầu cử cũng như trưng cầu ý dân.
Việc Vương quốc Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 6 năm nay đã đặt dấu mốc quan trọng cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, kéo theo nhiều động thái phản đối EU ở các nước Hungary, Ba Lan, thậm chí ở Pháp – nơi Marine Le Pen và đảng Mặt trận Quốc gia của bà đang giành nhiều lợi thế trong cuộc đua bầu cử vào năm sau. Tại sao chủ nghĩa dân tộc lại đang thắng thế ở châu Âu, nhất là khi châu lục nhận thức quá rõ về những hệ quả nguy hiểm của xu hướng này trong thế kỷ XX?
Những người ủng hộ Brexit tập trung tại London, Anh. (Nguồn: CNBC) |
Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu năm 2008 được cho là sai lầm của giới tinh hoa chính trị truyền thống. Chính tâm lý chống lại tầng lớp tinh hoa đã làm xói mòn sự đoàn kết và niềm tin trong nội khối châu Âu, qua đó góp phần khiến cho EU lâm vào tình cảnh tăng trưởng chậm và tỷ lệ thất nghiệp cao.
Trên khắp phương Tây, người dân nhìn chung có tâm lý cho rằng quốc gia của họ đang đi xuống vì sự thịnh vượng và quyền lực đang dịch chuyển sang châu Á. Nước Mỹ dần giảm sự can thiệp vào các vấn đề quốc tế, trong khi Nga đang quay trở lại thách thức vị thế và các giá trị của phương Tây. Trên toàn thế giới, nhiều người cảm thấy lo ngại mặt trái của tiến trình toàn cầu hóa, kỹ thuật số hóa, tự do thương mại cũng như chủ nghĩa bảo hộ. Đặc biệt, ở châu Âu, chủ nghĩa bảo hộ thường song hành cùng với chủ nghĩa dân tộc.
Ngoài ra, các quốc gia châu Âu dường như có một nỗi sợ hãi mơ hồ khi họ đang phải đối mặt với làn sóng người nhập cư cũng như những thay đổi chính trị - kinh tế trong nội bộ đất nước. Những diễn biến này, vốn rất giống tình hình xáo động ở châu Âu cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, làm dấy lên nỗi sợ hãi rằng, các đảng phái chính trị truyền thống và các thể chế dân chủ sẽ không thể giải quyết được các thách thức hiện nay.
Tăng cường hội nhập khu vực
Khi nỗi sợ hãi lan tràn khắp châu Âu, người ta lại viện đến chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa biệt lập, tính thuần nhất dân tộc và sự tiếc nuối quá khứ, bất chấp “những ngày tươi đẹp đã qua” nhiều khi cũng nhuốm máu và nước mắt.
Thực tế này phản ánh những thay đổi trong cách người dân châu Âu nhìn nhận chính mình. Sau hai cuộc chiến tranh thế giới và Chiến tranh Lạnh, tiến trình hội nhập châu Âu từng được xem như là một điều tất yếu. Tuy nhiên, quan niệm cho rằng sự thống nhất sẽ đem lại hòa bình, thịnh vượng và dân chủ đã dần suy yếu bởi các cuộc khủng hoảng hiện nay. Thậm chí, sự thống nhất của châu Âu có thể bị phá vỡ hoàn toàn nếu nó không sớm được củng cố.
Cờ các nước thành viên EU treo bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Nguồn: Getty Images) |
Tôi không nghĩ việc củng cố mô hình quốc gia – dân tộc có từ lâu đời ở châu Âu sẽ là giải pháp cho những thách thức trong thế kỷ XXI. Nếu châu Âu quá tin tưởng vào vai trò của chính phủ dân túy, họ sẽ phải trả giá đắt vì kém hội nhập, nhất là trong bối cảnh các quyết sách quan trọng mang tính toàn cầu thường không được đưa ra bởi châu Âu, thay vào đó là Mỹ, Trung Quốc và các cường quốc khác.
Bên cạnh đó, châu Âu cần phải tăng cường hội nhập vì châu lục đang phải đối mặt với các thách thức xuất phát từ các khu vực phụ cận là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Bắc Phi. Châu Âu không có được vị trí an toàn về an ninh như Mỹ - quốc gia nằm giữa hai đại dương lớn. Thay vào đó, sự an toàn và thịnh vượng của châu Âu có được phần nhiều dựa vào sự liên kết và nỗ lực chung giữa các quốc gia.
Câu hỏi then chốt về tương lai của châu Âu là: EU cần làm gì để bảo đảm hòa bình và an ninh cho người dân? Câu hỏi đó không dễ trả lời, nhưng chắc chắn EU cần những cải cách quyết liệt, đồng thời tăng cường kết nối các nước thành viên dựa trên những nền tảng và vận mệnh chung.
* Ông Joschka Fischer nguyên là Ngoại trưởng Đức và Phó Thủ tướng Đức, từ năm 1998-2005.