Động thái phóng tên lửa của Bình Nhưỡng vừa qua nhằm “dằn mặt” Tokyo diễn ra chỉ hai tuần sau khi Triều Tiên có hành động tương tự hôm 29/8. Nghiêm trọng hơn, ngay trước vụ phóng, ngày 14/9, Chủ tịch Kim Jong-un đe dọa “đánh chìm”, “chấm dứt sự tồn tại” của xứ sở Mặt trời mọc.
Một binh sĩ Nhật Bản trong cuộc tập trận cùng hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ngày 29/8. (Nguồn: Reuters) |
Có thể nói, những hồi còi báo động ở vùng Hokkaido đã đánh thức nước Nhật về mối hiểm họa mang tên Triều Tiên. Tuy nhiên, Tokyo lại tỏ ra chia rẽ trong việc tìm kiếm đối sách phù hợp với Bình Nhưỡng. Không ít người cho rằng đã đến lúc Tokyo bớt “dựa dẫm” vào Washington, tận dụng tiềm lực quân sự hùng hậu để có những bước đi của riêng mình. Ông Koichi Nakano, giáo sư môn Khoa học Chính trị tại Đại học Sophia của Nhật Bản cho rằng không ít người đang tỏ ra bất bình khi các phát ngôn khiêu khích của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ làm cho Triều Tiên nổi xung và có khả năng ảnh hưởng tới Nhật Bản. Dẫu vậy, nhiều chính trị gia duy trì quan điểm Nhật Bản nên tiếp tục Hiến pháp cũ, đồng thời tăng cường liên kết với Mỹ về mặt quân sự. Vậy đâu mới là câu trả lời đúng của Tokyo cho bài toán Bình Nhưỡng?
Ngày 15/9, Triều Tiên tiếp tục chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình khi phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 bay ngang qua không phận của vùng Hokkaido ở Nhật Bản, trước khi rơi xuống vùng biển phía Bắc Thái Bình Dương. Với việc đi được hành trình dài 3.700 km và đạt độ cao 770 km, lần thử nghiệm này đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của Triều Tiên trong phát triển công nghệ tên lửa. |
Tự lực, tự cường
Đã có một bộ phận không nhỏ người dân xứ Mặt trời mọc ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Shinzo Abe về việc thay đổi Hiến pháp.
Trước hết, nếu như cải cách này được Quốc hội thông qua, nó sẽ cho phép Nhật Bản triển khai lực lượng vũ trang ra ngoài lãnh thổ, thay vì bị giới hạn như chỉ được tham gia vào các sứ mệnh của Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ). Quan trọng hơn, Tokyo có thể chủ động trong các hành động phòng vệ trước nguy cơ từ Bình Nhưỡng, đặc biệt là việc bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nhằm vào lãnh thổ Nhật Bản. Trong trường hợp xấu nhất, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe thậm chí có thể triển khai lực lượng hùng hậu của mình tấn công Triều Tiên. Cần nhớ rằng năm 1956, Chính phủ Nhật Bản từng tuyên bố việc “đánh phủ đầu” nhằm tiêu diệt các mối nguy hiểm hoàn toàn nằm trong quyền tự vệ chính đáng của quốc gia này.
Thứ hai, việc Tokyo có thể đứng vững trước sức ép từ Bình Nhưỡng mà không cần sự hỗ trợ quân sự của Washington là hoàn toàn có cơ sở, khi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) có sức chiến đấu ngang ngửa những quân đội chính quy hàng đầu thế giới. Ông John T. Kuehn, giáo sư về lịch sử quân sự ở Trường Đào tạo chỉ huy và sĩ quan quân đội Mỹ, đánh giá rất cao Lực lượng phòng vệ Bờ biển Nhật Bản (JMSDF) và cho rằng: “Lực lượng vũ trang của Nhật Bản có đủ sức để đương đầu với bất cứ mối nguy hiểm nào”. Thật vậy, với lực lượng thường trực lên tới 250.000 người, 1.600 máy bay chiến đấu, 3.000 xe tăng, nhiều tàu chiến và bốn tàu sân bay trực thăng hiện đại, Nhật Bản có lý do để tự tin về sức mạnh quân sự của mình trước Triều Tiên mà không cần nhờ đến Mỹ.
Bên cạnh đó, từ cuối những năm 1990, Nhật Bản đã xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) hai lớp, gồm tên lửa đánh chặn tầm trung SM-3 và tầm thấp Patriot PAC-3. Gần đây nhất, Tokyo vừa cho ra mắt tàu khu trục đánh chặn tên lửa lớp Kongo phiên bản 3.6, được lắp đặt hệ thống “ngắm và diệt” tối tân của Mỹ Aegis cùng tên lửa SM-3 Block 2A, với tầm bắn bao trùm một nửa nước Nhật. Ngay cả trong trường hợp Bình Nhưỡng quyết định tấn công Tokyo bằng tên lửa đạn đạo, những nỗ lực của chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un cũng sẽ gặp không ít khó khăn.
Thứ ba, việc Nhật Bản có thể tự do điều động quân đội của mình sẽ khiến quốc gia này cân nhắc lại về việc duy trì các căn cứ của Mỹ, vốn gặp nhiều sự phản đối quyết liệt của cư dân địa phương, đặc biệt là tại Okinawa. Mặc dù nhận được nhiều lợi ích về kinh tế, song dường như người dân sở tại đã thấy “dị ứng” với sự hiện diện của quân đội xứ cờ hoa, vốn đang trở thành một phần nguyên nhân gây mất ổn định an ninh và hủy hoại môi trường tại đây.
Cuối cùng, việc triển khai tiềm lực quân sự của mình sẽ cho phép xứ sở Mặt trời mọc có nhiều lợi thế hơn trong các tranh chấp quốc tế, mà cụ thể là ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi cả Tokyo và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền. Đã 5 năm kể từ khi chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo này, song nhiều tàu thuyền Trung Quốc vẫn liên tục hoạt động trong khu vực tranh chấp, có lúc lên tới 200 tàu đánh cá trong cùng một thời điểm. Trong trường hợp điều 9 được sửa đổi, nhiều khả năng Nhật Bản sẽ “rắn” hơn trong việc trấn áp các hoạt động này.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi quỹ đạo bay của tên lửa Hwasong-12 qua màn hình. (Nguồn AP) |
Như hai mà một
Tuy nhiên, những lý do trên không thuyết phục được một số chính trị gia Nhật Bản khác.
Đầu tiên, họ cho rằng điều 9 trong Hiến pháp Nhật Bản được xây dựng nhằm tôn vinh chủ nghĩa hòa bình của quốc gia này sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Nghị sỹ đảng Dân chủ Nhật Bản Yukihisa Fujita cho rằng: “Giành được sự tín nhiệm và yêu mến của các quốc gia khác là cách phòng thủ vững chắc nhất”. Do đó, thay đổi Hiến pháp sẽ làm mất đi một giá trị truyền thống đầy ý nghĩa đã tồn tại trong hàng chục năm qua tại đất nước này.
Thứ hai, việc cải thiện tiềm lực quân sự sẽ đòi hỏi Nhật Bản tiếp tục gia tăng ngân sách quốc phòng. Dự kiến trong năm 2018, quốc gia này sẽ bỏ ra 48,1 tỷ USD, tăng 2.5% so với năm 2017, với phần nhiều trong số này được đầu tư vào lĩnh vực phòng không và không quân. Đáng chú ý hơn, hồi tháng Ba, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết sẽ loại bỏ phương châm giới hạn ngân sách quốc phòng dưới mức 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Việc tiêu nhiều tiền cho phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa có thể dần trở thành gánh nặng cho nền kinh tế của quốc gia này, bất chấp đà tăng trưởng ngoạn mục của kinh tế Nhật Bản trong thời gian gần đây.
Thứ ba, ngay cả trong trường hợp Nhật Bản có đủ sức mạnh để đứng vững trước Triều Tiên mà không cần Mỹ, việc duy trì quan hệ hợp tác về mặt quân sự và chính trị với Washington vẫn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Tokyo nhằm cân bằng sức mạnh ở khu vực. Ngày 18/9, Quân đội Mỹ, Hàn Quốc và JSDF của Nhật Bản đã tổ chức diễn tập gần bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của hai máy bay ném bom chiến lược B-1B cùng tám máy bay chiến đấu các loại. Tokyo cũng đang cân nhắc theo chân Hàn Quốc để lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Ngoài ra, việc Nhật Bản triển khai lực lượng quân sự có thể khiến quan hệ Tokyo – Bắc Kinh trở nên căng thẳng, trong bối cảnh hai nước vẫn còn nhiều tranh chấp, như vấn đề chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hay bồi thường chiến phí cho nạn nhân Trung Quốc trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Quan trọng hơn, trong trường hợp Tokyo sửa đổi điều 9 Hiến pháp, Bình Nhưỡng có thể coi đây là động thái khiêu khích và tiến hành trả đũa. Đẩy căng thẳng ở Đông Bắc Á lên mức cao chưa bao giờ là điều mà Nhật Bản, cũng như các quốc gia khác trong khu vực mong muốn.
Ở thời điểm hiện tại, Thủ tướng Shinzo Abe cùng nội các mới của mình vẫn đang theo đuổi một chiến lược khôn ngoan. Theo đó, Tokyo vừa tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, nhưng vẫn tiếp tục cải thiện tiềm lực quân sự sẵn có, đồng thời vận động cho cải cách Hiến pháp trong thời gian tới.
Tuy nhiên, với áp lực ngày càng lớn đến từ phía Triều Tiên, kịch bản về nước Nhật "tự lực tự cường" là hoàn toàn có khả năng. Một Tokyo mạnh mẽ và chủ động có thể giúp người dân an tâm hơn trước mối đe dọa Bình Nhưỡng, nhưng sẽ đẩy xứ sở Mặt trời mọc vào thế khó, đặc biệt là trong quan hệ với các nước khác trong khu vực. Thực tế này sẽ đòi hỏi chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe cũng phải thận trọng và khôn khéo hơn trong các bước đi sắp tới, nhằm hạ nhiệt ở Đông Bắc Á.