Khi muốn lật sang một trang mới và thực hiện lời hứa về sự đổi thay trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên, ông Obama có thể cần phải dành chút ít thời gian để đọc về thời kỳ chuyển giao quyền lực giữa Hoover-Roosevelt hồi những năm 1932-1933 hoặc xem xét kỹ các chuyện đồn đại về sự khởi đầu trắc trở của cựu Tổng thống Clinton sau khi đắc cử ghế lãnh đạo Nhà Trắng năm 1992.
Giai đoạn giữa ngày thứ ba đầu tiên trong tháng 11 năm trước và ngày 20/1 năm sau có thể là một thời gian đầy bất trắc đối với một vị tổng tư lệnh tương lai, và lịch sử đầy rẫy những tranh cãi - từ tấn bi hài kịch về sự đề cử thành viên nội các tới những chuyện tào lao về sự trả thù chính trị, phá hoại và ăn cắp vặt.
"Những tháng đầu tiên rất quan trọng bởi vì đó là thời điểm mà bạn có được quyền hành lớn nhất. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian bạn ít có khả năng ra những quyết định đúng đắn nhất", cựu quan chức Nhà Trắng David Gergen nói.
Giai đoạn 2000-2001
Khi George W. Bush tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2001, ông có ý định xóa sạch mọi thứ dưới thời người tiền nhiệm Bill Clinton. Quyết định rũ bỏ này phần lớn bắt nguồn từ cảm giác chua xót sau các cuộc kiểm phiếu lại tại Florida năm 2000 và phán quyết của Tòa án tối cao trong vụ kiện giữa Bush với Al Gore.
Các thông tin về nạn phá hoại và ăn cắp tại các văn phòng chính phủ đã sớm bị phanh phui trên báo chí sau khi đội ngũ của ông Bush tới tiếp quản Nhà Trắng.
Tuy nhiên, báo cáo ban đầu của Cơ quan quản lý công sản thuộc Chính phủ Mỹ vào năm 2001 đã cho thấy rất ít bằng chứng về câu chuyện trên, ngoài những hao mòn trong quá trình "các nhân viên của chính quyền trước dọn dẹp không gian văn phòng mà họ từng chiếm hữu suốt một thời gian dài".
Dẫu vậy, Hạ nghị sĩ Bob Barr đã xoáy sâu vào vấn đề này. Và Tổng vụ kiểm toán Mỹ (GAO) đã xúc tiến một cuộc điều tra kĩ lưỡng hơn. Một năm sau đó, GAO công bố một bản báo cáo có nội dung phát hiện rằng trị giá những tổn thất vật chất trong quá trình chuyển giao vào khoảng 13.000 - 14.000USD.
Thiệt hại bao gồm cả những vật bị mất mát như các nắm đấm cửa ra vào, một con dấu của Tổng thống và các phím chữ "W" của gần 60 bàn phím máy tính.
Bản báo cáo dài 215 trang khẳng định, tổn thất có thể xuất phát từ những hành động cấu thành "tội hình sự", nhưng không đổ lỗi cụ thể cho bất kỳ ai.
Các phát ngôn viên của ông Clinton thừa nhận có thể đã xảy ra những trò chơi khăm nhưng đổ lỗi đa phần tổn thất cho những hao mòn thông thường trong quá trình sử dụng. Cuối cùng, cả hai bên đã chứng thực bản báo cáo là đúng nhưng cảm giác cay đắng đã trở thành một biểu tượng cho toàn bộ tiến trình bầu cử năm 2000.
Giai đoạn 1992-1993
Bill Clinton đã phải trải qua giai đoạn tiếp quản cương vị lãnh đạo Nhà Trắng đầy trắc trở. (Ảnh: Businessweek) |
Quá trình chuyển giao quyền lực những năm 1992-1993 được đông đảo dư luận nhớ đến, kể cả những người làm việc trong chính quyền đầu tiên của Tổng thống Bill Clinton, như thời kỳ thiếu tập trung và vô kỉ luật.
Thư kí báo chí của ông Clinton - Dee Dee Myers gọi giai đoạn đó là "địa ngục". Trong cuốn tự truyện của mình, bản thân ông Clinton cũng thừa nhận ông "đã từng dành quá nhiều thời gian vào nội các đến mức khó mà có đủ thời gian cho đội ngũ nhân viên Nhà Trắng".
Một tình huống bối rối trước công chúng xảy ra không lâu sau lễ tuyên thệ nhậm chức là việc đề cử Zoë Baird vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp. Bà Baird đã rút tên mình khỏi danh sách cất nhắc sau khi có một sự thật được hé lộ là bà đã thuê nhiều ngoại kiều bất hợp pháp và phớt lờ việc phải trả tiền bảo hiểm xã hội cho công việc của họ.
Người thứ hai được ông Clinton tiến cử - Kimba Wood cũng rút lui vì các thông tin tương tự. Tuy nhiên, tân Tổng thống Clinton dường như nhất quyết bổ nhiệm một phụ nữ vào vị trí lãnh đạo Bộ Tư pháp và vào ngày 12/3, Công tố viên bang Florida Janet Reno đã tuyên thệ nhậm chức vụ này.
Giai đoạn 1988-1989
John Tower - cựu Thượng nghị sĩ Mỹ đến từ Texas, cố vấn cho cả hai đời Tổng thống Reagan và Bush "cha" và cũng là tác giả bản báo cáo điều tra chống Iran, đã bị hạ bệ khỏi vị trí ứng cử viên cho ghế Bộ trưởng Quốc phòng với tỉ lệ phiếu chống 53/47.
Tổng thống đắc cử năm 1988 George H.W. Bush và John Tower - người được ông đề cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: Corbis) |
Trong số những yếu tố bất lợi cho Tower là mối quan hệ mật thiết giữa ông với các nhà thầu quốc phòng cũng như quan điểm ủng hộ việc nạo phá thai của ông. Một số thành viên Đảng Dân chủ đã nhắm tấn công Tower nhằm trả đũa cho cái mà họ coi là những "trò bẩn" mà nhóm chiến dịch của George H.W. Bush đã sử dụng để chống lại Michael Dukakis trong cuộc bầu cử năm 1988.
Tuy nhiên, vấn đề được đề cập nhiều nhất trên các tờ báo là tật nghiện rượu và tai tiếng chuyên chạy theo phụ nữ của ông. Dù đúng dù sai, ấn tượng về Tower như một nhân vật phóng túng, quá ưa chuộng sự hưởng thụ đã làm hủy hoại các cơ hội của ông.
Trong cuốn hồi ký của mình, ông Tower đổ lỗi sự việc trên cho giới truyền thông (thế lực mà ông gọi là "đám đông hành hình theo kiểu ném đá Lynch"), các kẻ thù hưởng lợi suốt hơn 27 năm tại Washington (đặc biệt Thượng nghị sĩ Dân chủ đến từ bang Georgia khi đó - Sam Nunn) cũng như "những kẻ có suy nghĩ lập dị và thọc gậy bánh xe khác".
Dick Cheney, chính khách nổi tiếng là người thực dụng ôn hòa, đã được đồng thuận phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng 10 ngày sau khi cái tên John Tower bị phủ quyết. Ông Tower là người được đề cử vào nội các đầu tiên bị bác bỏ trong hơn 30 năm. Ông đã qua đời trong một vụ rơi máy bay năm 1991.
Theo VietNamNet