📞

Toàn cầu tăng chi quốc phòng

07:45 | 24/12/2016
Các nước từ Đông sang Tây, từ châu Âu tới Trung Đông... đều chi mạnh cho quốc phòng trong năm 2016 và những năm tiếp theo, làm gia tăng nỗi lo tình hình thế giới thêm bất ổn.

Đó là nhận định được rút ra từ báo cáo ngân sách quốc phòng thường niên của IHS Janes được đăng tải trên IHS Markit (Anh) gần đây. Báo cáo dựa trên kết quả phân tích 105 quốc gia chiếm 99% tổng chi phí quốc phòng thế giới, cho thấy chi tiêu cho vũ khí, trang thiết bị quân sự… trên toàn cầu tăng 1% lên 1,57 nghìn tỷ USD trong năm nay.

Cuộc chạy đua vũ trang mới?

Theo báo cáo trên, chi tiêu quân sự hàng năm của các nước châu Á - Thái Bình Dương sẽ chạm mốc 533 tỷ USD vào năm 2020. Điều này khiến các nhà phân tích lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang mới tại khu vực này. “Chi tiêu quốc phòng tăng có thể chịu trách nhiệm gián tiếp vê những leo thang căng thẳng trong khu vực, từ đó lại thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng nhanh hơn”, ông Craig Caffrey, nhà phân tích hàng đầu của IHS Jane’s nhận định.

Ấn Độ là một trong 5 quốc gia chi tiêu quốc phòng nhiều nhất năm 2016. (Nguồn: Reuters)

Các chuyên gia lập báo cáo cho rằng chi tiêu quốc phòng ở châu Á - Thái Bình Dương bùng nổ trong những năm gần đây do tăng trưởng kinh tế và căng thẳng gia tăng xung quanh vấn đề Biển Đông. Điều đáng lưu ý là các quốc gia trong khu vực chi tiêu mạnh hơn cho quân sự khi họ thay đổi chiến lược từ bảo vệ lãnh thổ sang phô trương sức mạnh. Trong giai đoạn từ 2011-2015, các nước tiếp giáp Biển Đông đã chi khoảng 166 tỷ USD vào việc mua sắm thiết bị quốc phòng. Từ 2016-2020, con số này được dự đoán sẽ tăng lên 250 tỷ USD với các ưu tiên chuyển dịch theo hướng tăng đầu tư vào hàng hải và hàng không.

Báo cáo cũng cho thấy Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là hai quốc gia chi mạnh trong thập kỷ tới và là động lực chính thúc đẩy chi tiêu quân sự trong khu vực. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc dự báo tăng gần gấp đôi trong 10 năm: từ 123 tỷ USD năm 2010 lên 233 tỷ USD vào năm 2020, sẽ lớn hơn khoảng bốn lần so với Vương quốc Anh,  và nhiều hơn chi tiêu của cả Tây Âu. Đến năm 2025, Trung Quốc dự kiến chi nhiều tiền hơn tất cả các nước khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cộng lại.

Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á gây ấn tượng khi qua mặt Nga và Saudi Arabia để lần đầu tiên lọt vào top 5 quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng với khoảng 50,7 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm 2015.  Dự đoán đến năm 2018, quốc gia Nam Á sẽ vượt qua Anh để lên hạng 3 trong bảng xếp hạng này.

Theo ông Caffrey, một phần đáng kể trong khoản ngân sách quân sự của Ấn Độ được chi để đảm bảo cuộc sống và nhu cầu của binh lính. Nhưng từ năm 2017, “một quân đội tập trung vào hiện đại hóa” như của Ấn Độ rất có thể sẽ đầu tư nhiều cho các kế hoạch mua sắm vũ khí và nước này sẽ nổi lên là thị trường tăng trưởng chủ chốt của các nhà thầu quân sự. Hồi tháng 10 vừa qua, đất nước châu Á với khoảng 1,25 tỷ dân đã ký với Nga một hợp đồng mua vũ khí trị giá hàng tỷ USD bao gồm hệ thống tên lửa, trực thăng chiến đấu, tàu khu trục cỡ nhỏ…

Nhật Bản cũng buộc phải thay đổi chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong lĩnh vực quốc phòng an ninh đã duy trì trong nhiều năm qua do các mối nguy cơ hiện hữu trong khu vực. Ngân sách quốc phòng của nước này sẽ dao động quanh mốc 41 tỷ USD từ nay đến năm 2020.

Kinh tế khó khăn vẫn chi đậm

Báo cáo ghi nhận các quốc gia châu Âu, Trung Đông hay Baltic vẫn chi mạnh cho quốc phòng bất chấp những áp lực về tài chính. 

Giá dầu thấp là nguyên nhân dẫn tới chi tiêu quốc phòng của các nước Trung Đông giảm. Tuy nhiên, sự cắt giảm này không đáng kể do những bất ổn vẫn tồn tại ở khu vực. Ngay cả ở các “điểm thấp”, chi tiêu quốc phòng Trung Đông trong hai năm 2015 và 2016 vẫn cao hơn so với năm 2013 và được dự báo sẽ tiệm cận mức cao của năm 2014 trong 2-3 năm tới. Trong giai đoạn từ 2012-2014, Trung Đông là khu vực phát triển nhanh nhất về chi tiêu quốc phòng.

Các nền kinh tế khu vực đồng Euro mới chỉ bắt đầu phục hồi nhưng theo chuyên gia Fenella McGerty của IHS Jane’s, các nước này sẽ gia tăng chi tiêu cho quốc phòng do quan ngại về an ninh tăng. Ngân sách quốc phòng của 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2016 là 219 tỷ USD, trong đó, ba nước Anh, Pháp và Đức chi đậm nhất. Đến năm 2020, ngân sách quốc phòng của Liên minh (khi đó không còn Anh) sẽ đạt trên 230 tỷ USD.

Chuyên gia McGerty dự báo môi trường an ninh không chắc chắn, trong đó có mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sức ép gia tăng từ bên ngoài có thể khiến chi tiêu quốc phòng của các nước EU tiếp tục tăng trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có thể chịu tác động nếu kinh tế hồi phục chậm và các cuộc thương thảo về việc Anh rời EU diễn ra không suôn sẻ.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, đầu tư quốc phòng của các nước vùng Baltic đã tăng gấp đôi và tỷ lệ này sẽ được duy trì trong 2 năm tới. Từ 981 triệu USD năm 2014, tổng chi tiêu quốc phòng của khu vực này tăng vọt lên 1,45 tỷ USD trong năm 2016. Dự đoán, ngân sách quốc phòng của khu vực Baltic sẽ chiếm 2% GDP vào năm 2018, và mỗi quốc gia trong khu vực sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba ngân sách quốc phòng so với 10 năm trước, đạt 2,1 tỷ USD vào năm 2020. “Mức tăng trưởng này nhanh hơn bất kỳ khu vực nào trên toàn cầu”, chuyên gia Mc Gerty khẳng định.

Nga rớt khỏi top 5, Mỹ vững ngôi đầu

Điểm gây bất ngờ trong báo cáo của IHS Jane’s năm nay là Nga đã xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng chi tiêu quốc phòng. Đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1990, Nga không nằm trong danh sách 5 quốc gia có chi phí quốc phòng cao nhất. Dự kiến, chi tiêu cho quốc phòng của nước này tiếp tục giảm trong năm 2017 và đến năm 2020 chỉ còn 41,4 tỷ USD. 

Theo Alexei Arbatov, Giám đốc Trung tâm An ninh Quốc tế tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế ở Moscow, chi tiêu quốc phòng của Nga giảm “liên quan đến thâm hụt ngân sách và khủng hoảng kinh tế”. Các chuyên gia lập báo cáo của Jane’s cho biết thêm khi giá dầu hạ và phương Tây áp lệnh trừng phạt, Nga bắt đầu giảm dần ngân sách phân bổ cho quốc phòng.

Dù vậy, Nga vẫn có tỷ lệ phần trăm GDP chi cho quốc phòng cao hơn Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Theo nhiều nguồn tin, chi tiêu quốc phòng của Nga chiếm tới 5% GDP của nước này. Mức giảm chi tiêu quốc phòng của Nga cũng ít hơn so với mức giảm các loại chi tiêu khác trong ngân sách.

Giữ vị trí số 1 trong danh sách vẫn là gương mặt quen thuộc Mỹ với khoản chi khổng lồ dành cho quốc phòng lên tới 622 tỷ USD trong năm 2016, chiếm 40% tổng chi phí quốc phòng thế giới. Theo Guy Eastman, chuyên gia cao cấp của IHS Jane’s, kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001, hơn 9.350 tỷ USD đã được phân bổ cho ngân sách quốc phòng của Mỹ. Nhiều chuyên gia quân sự thế giới dự báo dưới thời của Tổng thống Donald Trump, chi phí quốc phòng Mỹ sẽ tăng đột biến.

“Nền kinh tế châu Á đang phát triển nhanh hơn phần còn lại của thế giới và điều đó là động lực cho chi tiêu an ninh”. Bloomberg dẫn lời ông Doug Greenlaw, Phó Chủ tịch Công ty Lockheed Martin (Mỹ).